Yên Vũ - Chương 26: Công tử nhà ta cho mời

Yên Vũ

Chương 26: Công tử nhà ta cho mời


“Má, Linh Lan có kết oán với người nào không?” Yên Vũ quay đầu sang hỏi má Từ ngồi ở bên cạnh.

Má Từ lắc đầu.

“Muội không phải là bộ đầu, cũng không phải là quan gia của Hoàng thành ti, muội lo chuyện này nhiều làm gì? Ta đói bụng rồi, muội tìm chút đồ ăn đến đây cho ta đi?” Mục Thanh Thanh níu lấy cánh tay Yên Vũ, nói.

Yên Vũ bất đắc dĩ nhìn nàng ta một cái, đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Thấy bóng dáng xanh nhạt của Yên Vũ dần dần đi xa, má Từ khe khẽ thở dài.

“Chỉ sợ Xuân Hoa lâu muốn cũng hoàn toàn không gượng dậy nổi…”

Tới sau bếp, nhìn thấy một mảnh bếp nồi lạnh tanh.

“Mọi người đi đâu rồi vậy?” Yên Vũ đứng ở cửa nhà bếp hô một tiếng.

Nhìn thấy phía sau nhà chợt loé bóng người, không ai đáp lại tiếng của nàng.

Yên Vũ nhấc chân đuổi theo. Nàng rõ ràng nghe thấy có tiếng vài người tụ tập ở sau nhà.

Đi tới sau nhà quả nhiên thấy mấy bà già đang ôm tay, chen chúc ở chân tường.

“Các người đều ở chỗ này làm cái gì? Đã trưa rồi, còn không mau chuẩn bị cơm nước?” Yên Vũ hỏi.

Sắc mặt mấy bà già lại rất khó coi.

“Cô nương, chúng tôi là tôi tớ làm việc nặng của Xuân Hoa lâu. Ngày thường hoa nương của lâu được lợi, chúng tôi không có ghen tị. Bây giờ gặp tai họa thì cũng đâu thể bắt chúng ta phải chịu theo. Chuyện tối hôm qua không có một chút quan hệ nào với chúng tôi. Bây giờ đã theo ngồi tù một chuyến, thật vất vả mới được thả ra, cũng nên để cho chúng tôi tới từ đâu thì quay về chỗ nấy chứ?” Một bà già trong đó bị người hai bên xô đẩy, dẫn đầu nói. Yên Vũ lạnh lùng cười. “Câu này ngài không nên nói với tôi. Thứ nhất, không phải tôi bắt ngài đi. Thứ hai, không phải tôi thả ngài về. Hơn nữa bây giờ tôi cũng đâu có cột lại không cho ngài đi. Chân mọc ở trên người ngài, ngài muốn đi thì cứ việc!”

Bà già nọ liếc nhìn Yên Vũ một cái. “Lời này của cô nương là thật sao?”

Yên Vũ cười. “Dĩ nhiên là thật! Ngài xem thân hình của tôi đây, ngài muốn đi tôi cản được sao?”

Chỉ thấy đứng tại chỗ, không có bộ dáng sốt ruột ngăn cản mấy người đó.

Mấy bà già nọ liếc nhau, đi về phía cửa hông.

Yên Vũ đúng là nghe được sau khi đám người Lộ Phi Nam rời đi, đặc biệt để lại người trông coi các cửa ra vào của Xuân Hoa lâu.

Yên Vũ vô cùng kiên nhẫn chờ tại chỗ, quả nhiên không bao lâu liền thấy mấy bà già đó mặt mày ủ dột chậm rãi trở về.

Yên Vũ nói: “Nếu các vị đã trở lại, vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị cơm nước đi. Nhất thời không ai có thể ra được, dù sao không thể khiến cho mọi người đói chết ở Xuân Hoa lâu phải không?”

Mấy bà già đó suy nghĩ thấy đúng, liền không tình nguyện vào nhà bếp, bắt đầu bận rộn.

Yên Vũ đi vào đình nghỉ mát. Mục Thanh Thanh đã ghé vào trên bàn đá sắp ngủ.

Ngửi thấy mùi đồ ăn, lúc này mới mở mắt ra, lau lau nước miếng, dụi dụi mắt. “Yên Vũ tốt của ta, cuối cùng muội đã trở lại. Nếu muội không trở lại, ta thật sự sẽ đói chết ở chỗ này.”

Má Từ cũng nhìn thấy hộp đồ ăn, hơi sững sờ.

Yên Vũ mở hộp đồ ăn ra, bưng sang bàn.

Má Từ nhìn đồ ăn còn nóng hổi, sâu kín thở dài: “Bọn họ vẫn còn bằng lòng ở lại nấu cơm?”

Yên Vũ gật đầu. “Má đừng nghĩ nhiều, mau ăn chút cơm đi.”

Yên Vũ cũng ngồi xuống ăn vài miếng. Mục Thanh Thanh cũng không nói gì, lôi kéo nàng cùng ăn cơm.

Nàng ngoài mặt là tỳ nữ của Mục Thanh Thanh, nhưng trên thực tế thì càng như là tỷ muội.

Mới vừa nhét chút gì đó vào bụng, Yên Vũ liền nghe thấy có tiếng bước chân người tới gần.

Không phải là tiếng bước chân của phụ nữ, nhịp bước vững vàng, tốc độ nhanh. Người tới hít thở đều đều, chắc chắn là người đã từng luyện võ, vả lại là một người đàn ông.

Yên Vũ buông đũa xuống, chú ý lắng nghe.

Chẳng mấy chốc người nọ liền đi đến bên ngoài đình nghỉ mát.

“Yên Vũ cô nương, công tử nhà ta cho mời.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.