Yên Vũ - Chương 35: Bất cứ kẻ nào cũng không được phép gặp công tử

Yên Vũ

Chương 35: Bất cứ kẻ nào cũng không được phép gặp công tử


Tin tức Mục Thanh Thanh bình an trở về nổi lên sóng gió không nhỏ ở Xuân Hoa lâu.

Tất cả mọi người suy đoán kẻ xấu nhất định bị bắt. Lòng người hoang mang, có không ít hoa nương trong lúc không có ai đã bàn bạc làm sao thoát khỏi Xuân Hoa lâu, mưu cầu cao hơn.

Nhưng thị vệ Hoàng thành ti canh giữ bên ngoài Xuân Hoa lâu vẫn chưa chuyển đi, ngược lại còn tăng thêm mấy người.

Yễn Vũ rõ ràng có thể phân biệt được, vốn canh giữ bên ngoài Xuân Hoa lâu chỉ có bảy tám người, hôm nay có đến mười mấy người.

Không phải Thượng Quan Hải Lan đã bị bắt sao? Vì sao người của Hoàng thành ti ngược lại còn nhiều hơn. Có thể có liên quan đến Tuyên Thiệu bị bắt đi hay không?

Nghĩ đến Lý công tử, mật thám của Tây Hạ, trước khi chết nói: “Chuyện này sẽ không kết thúc như thế.” Yên Vũ liền cảm thấy lòng bất an.

Tuyên Thiệu sẽ không thật sự bị liên luỵ chứ? Nàng thật vất vả mới tới gần Tuyên Thiệu được, thật vất vả mới khiến Tuyên Thiệu coi trọng. Nếu vào lúc này Tuyên Thiệu xảy ra điều gì bất trắc thì chẳng phải nàng kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?

“Vị quan gia này, chẳng biết hôm nay phụ trách nơi này có phải là Lộ đại nân không?” Yên Vũ đi tới cửa hông, thấy thị vệ vẫn từng thấy vài lần, liền vái chào, hỏi. “Chính là Lộ đại nhân.” Thị vệ có vài phần ấn tượng với nàng. “Cô nương muốn gặp Lộ đại nhân?”

“Vâng, chẳng biết quan gia có thể tạo điều kiện hay không?” Yên Vũ lặng lẽ lấy ra một tấm ngân phiếu nhét vào ống tay áo người nọ.

Thị vệ lập tức đưa trả lại ngân phiếu. “Cô nương quá khách sáo, ngươi chờ chút.”

Nói xong, đóng cửa hông, cất bước rời khỏi.

Không bao lâu, lại trở về chỗ cửa hông. “Lộ đại nhân nói chờ cô nương ở phòng thẩm vấn.”

Yên Vũ vội vàng đi tới phòng thẩm vấn giữa hậu viện và phòng khách. Trong phòng thẩm vấn có tiếng hít thở của hai người.

Nàng khẽ gõ cửa một cái.

Cửa được mở ra từ bên trong.

Lộ Nam Phi và Lộ Minh Dương đều ở đây, vả lại đều trầm mặt. Ngay cả Lộ Minh Dương ngày thường luôn cười hì hì cũng khó có nụ cười. “Yên Vũ cô nương, có chuyện gì thế?” Lộ Nam Phi hỏi.

“Tình hình của Tuyên công tử thế nào?” Yên Vũ gọn gàng dứt khoát hỏi.

Lộ Nam Phi nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, cũng không có mở miệng.

Lộ Minh Dương nhìn đầu ngón tay thon dài của mình, vẫn duy trì im lặng.

“Ngày ấy ở trên xe ngựa, ta nghe được thái giám trong cung nói xử lý vụ án xác nữ nhà Vương đại nhân không xong, không phải là đã tìm được tấm bản đồ kia sao? Xác nữ kia không phải là mật thám của Tây Hạ sao? Vì sao nói Tuyên công tử có tội không làm tròn trách nhiệm?” Yên Vũ nói chuyện lần này, dĩ nhiên là làm rõ nàng hiểu rõ chuyện trong đó, để cho hai người đừng có che che giấu giấu với nàng.

Lộ Minh Dương nghe vậy quả nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng. “Ngươi biết cũng không ít ha. Công tử cái gì cũng nói với ngươi à?”

Lộ Nam Phi liếc xéo hắn một cái, ho nhẹ một tiếng. “Nếu Yên Vũ cô nương biết những việc này, ta không ngại nói cho ngươi biết, trải qua giám định của Viện sự Xu Mật Viện*, tấm bản đồ kia là giả. Có người mưu hại công tử không phá án được, nguỵ tạo bản đồ giả để lừa dối qua cửa ải.”

(*là chức đứng đầu Xu Mật Viện)

Lộ Minh Dương cười xuỳ một tiếng. “Thật không biết đầu óc người mưu hại nghĩ như thế nào! Công tử giả tạo bản đồ lẽ nào không nghĩ tới sẽ bị người ta nhìn thấu sao?”

“Có lẽ là Tuyên gia và Viện sự đại nhân của Xu Mật Viện có chút quan hệ cá nhân?” Yên Vũ nghe vậy, thản nhiên nói.

Lộ Nam Phi không khỏi liếc nhìn nàng một cái thật sâu, trong lòng nhịn không được khen nàng thông minh, gật đầu nói: “Lão gia và Viện sự đại nhân là bạn tốt.”

“Vậy người tố cáo nhất định lợi dụng điểm ấy để vu oan hãm hại công tử?” Giọng nói của Lộ Minh Dương vẫn cực kỳ khinh thường.

“Ngày ấy ta thấy vẻ mặt của mật thám Tây Hạ khi thấy cuộn da dê trong tay Tuyên công tử không giống như là giả bộ. Tấm bản đồ kia chắc là thật mới đúng… Chỉ tiếc, Tuyên công tử vẫn không mở ra xem trước…” Yên Vũ nhẹ giọng nói. “Chẳng biết bây giờ Tuyên công tử bị giam ở đâu?”

Đầu lông mày Lộ Nam Phi nhíu chặt. “Ở thiên lao. Từ sau khi công tử bị dẫn đi, không cho phép bất cứ kẻ nào gặp công tử. Ngay cả lão gia cũng không thể gặp mặt công tử, cũng không biết tình hình hiện giờ của công tử như thế nào!”

Lộ Minh Dương siết quả đấm. “Cái vị ở trên kia thật là một đồ ngốc!”

“Minh Dương, cẩn thận lời nói!” Lộ Nam Phi lạnh lùng trách.

Lộ Minh Dương khinh thường hừ một tiếng. “Nơi này không có người ngoài, đúng không Yên Vũ cô nương?”

Yên Vũ không để ý đến hắn. “Lộ đại nhân, chẳng biết có thể dẫn ta đến thiên lao một chuyến được không?”

Lộ Nam Phi nghe vậy cau mày. “Nhưng mà đi cũng là công cốc. Thánh thượng có chỉ, bất luận kẻ nào cũng không thể gặp công tử.”

“Ta biết, ta chỉ đi một vòng ở bên ngoài, không gặp hắn, nghe được âm thanh của hắn, biết tình hình hiện tại của hắn ra sao thì cũng tốt rồi.” Yên Vũ kiên trì nói.

Lộ Nam Phi không biết Yên Vũ thính lực hơn người, cho rằng nàng chẳng qua là lo lắng cho công tử.

Nghĩ đến thái độ của công tử đối với nàng cũng có chút không bình thường, có thể để cho nàng ta biết vụ án mật thám Tây Hạ, có lẽ là xem nàng ta như người của mình, liền gật đầu nói. “Ta sẽ an bài việc này, đi liền đêm nay.”

Lộ Minh Dương nhướng mày liếc nhìn Yên Vũ, ngược lại cũng không nhiều lời.

Lúc ban đêm.

Đến giờ hẹn, Yên Vũ chờ ở bên trong phòng thẩm vấn.

Chờ không bao lâu, liền nghe được có người lặng lẽ tới gần. Nàng phân biệt ra được người đến đúng là Lộ Minh Dương.

Quả nhiên thấy Lộ Minh Dương đi tới từ phòng khách.

“Nè, thay đi!” Lộ Minh Dương ném cho nàng một bao quần áo.

Nàng sờ một cái, là một bao quần áo, cũng không hỏi nhiều, xoay người đi vào gian phòng nhỏ trong phòng thẩm vấn. Lúc trở ra, một dạng đồ đen giống như Lộ Minh Dương, mặt mang lụa đen.

Lộ Minh Dương không dẫn Yên Vũ ra ngoài từ cửa chính của Xuân Hoa lâu, mà ra khỏi phòng thẩm vấn, nhảy lên nóc nhà, đạp lên đó, bay vút từ nơi này sang nơi khác.

Được khoảng thời gian một nén nhang, tới bên ngoài bức tường lạnh lẽo ở ngoại thành.

Nghe được bên trong tường truyền đến tiếng chim kêu cúc cu, Lộ Minh Dương mang Yên Vũ nhẹ nhàng nhảy vào bên trong tường cao.

Lộ Nam Phi đang ngồi xổm dưới mái tường, cặp mắt đang khẩn trương cao độ hướng vào trong nhìn xung quanh.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.