Yên Vũ - Chương 39: Ông nói dối!

Yên Vũ

Chương 39: Ông nói dối!


 

Dịch: Mon

Vương đại nhân nghe tiếng bước chân thì lập tức ngẩng đầu dậy. Thấy là Tuyên Thiệu thì hoảng hốt quỳ nhích tới mấy bước. “Tuyên công tử, Tuyên công tử tha mạng!”

Ông ta muốn lao đến ôm chân Tuyên Thiệu nhưng bị Lộ Nam Phi dùng chân hất sang một bên. Tuyên Thiệu vén vạt áo lên, ngồi xuống chiếc ghế bành ở vị trí chủ tọa.

“Vương đại nhân nói sai rồi. Nếu không có ta phái người bảo vệ ông thì không biết lúc này ông đã chết bao nhiêu lần rồi.” Tuyên Thiệu thản nhiên nói.

Vương đại nhân nghe thế, mặt biến sắc, trán toát mồ hôi lạnh.

“Biết người nào muốn giết ông chứ?” Lộ Nam Phi đanh mặt hỏi.

Vương đại nhân lắc đầu. “Hạ quan… hạ quan đã bị cách chức rồi… Không… quả thật… không biết…”

“Ông làm mất bản đồ bố trí phòng vệ mà chỉ bị cách chức đơn giản thế sao? Lẽ nào ông không cảm thấy kỳ lạ sao?” Tuyên Thiệu liếc ông ta một cái.

Vương đại nhân run lên một cái thật khẽ. “Không… không phải… Tuyên công tử hiểu lầm rồi, bản đồ bố trí phòng vệ không phải do hạ quan làm mất…”

“Ông nói dối!” Yên Vũ đột nhiên lên tiếng. Những người có mặt ở đó đều nhìn Yên Vũ.

Yên Vũ thì nhìn chằm chằm vào Vương đại nhân. “Khi nói dối, nhịp tim và hơi thở đều thay đổi mà ta không thể điều khiển được. Vừa nãy ông đã nói dối!”

Mặt Vương đại nhân lập tức trắng bệch.

Tuyên Thiệu thôi không nhìn Yên Vũ nữa mà nhìn Vương đại nhân với ánh mắt vô tình. “Nghe thấy chưa. Ông có nói thật hay không, ở đây bọn ta có người biết được.” Hắn dừng lại một chút rồi nói với Lộ Nam Phi. “Mỗi lần Vương đại nhân nói dối một câu thì cắt một ngón tay của ông ta. Ngón tay không đủ thì ngón chân, hai mươi ngón chắc là đủ.”

“Dạ!” Mặt Lộ Nam Phi lạnh như băng. Không biết lấy từ đâu ra một con dao bén ngót, sắc lạnh.

Vương đại nhân nhìn con dao, mặt vàng như nến.

Ông ta từng nghe qua thủ đoạn bức cung của Hoàng thành ti nên lập tức dập đầu. “Hạ quan không dám… Hạ quan không dám khai láo với Tuyên công tử.”

Tuyên Thiệu lấy từ trong ống tay áo ra một cuộn da dê ném xuống trước mặt Vương đại nhân. “Tấm bản đồ này từ đâu mà ra, ông có biết không?”

Vương đại nhân run rẩy nhặt tấm da dê lên, tay run run mở ra xem, mặt lập tức biến sắc. Trước khi lên tiếng, ông ta lén nhìn Yên Vũ đang đứng một bên, hít sâu một hơi, nói: “Hạ quan không biết…”

“Ông nói dối!” Yên Vũ vừa nói xong thì nghe một tiếng “á” thảm thiết vang lên. Lộ Nam Phi đã vung dao lên, Vương đại nhân mặt đầy máu bịt lấy tay trái của mình, máu chảy ra như suối, dưới đất có một ngón tay.

“Tấm bản đồ này là từ đâu ra?” Tuyên Thiệu hỏi lại lần nữa.

Vương đại nhân nghiến chặt răng, mặt đã trắng không còn chút máu. “Là, là do hạ quan vẽ…”

Thấy Yên Vũ không lên tiếng, Vương đại nhân hít một hơi. “Dạo trước, Viện sự đại nhân thúc giục cần bản bố trí phòng vệ kinh thành nhưng có một chi tiết nhỏ vẫn chưa vẽ xong nên hạ quan liền mang nó về nhà, định làm cho xong. Ai ngờ bản đồ bị đánh cắp. Hạ quan tìm khắp nơi nhưng không có kết quả, lại không dám báo lên trên nên cả đêm đành vẽ lại theo trí nhớ của mình, hôm sau mang về Xu Mật Viện. Hạ quan cũng nơm nớp lo sợ, ai ngờ Viện sự đại nhân vẫn không phát hiện ra, khi ấy hạ quan mới yên tâm. Nhưng không ngờ chưa đầy nửa tháng sau, một người thiếp của hạ quan lại chết dưới giếng trong nhà. Chuyện này vốn không có gì đặc biệt nhưng lại kinh động đến Hoàng thành ti, khi đó hạ quan mới sợ sẽ điều tra ra chuyện bản đồ… Vì thế hạ quan lấy cớ khánh sinh của công tử để mở tiệc chiêu đãi công tử ở Xuân Hoa Lâu, muồn xin công tử giơ cao đánh khẽ… Chuyện sau đó, công tử đều biết cả…” Nghe Vương đại nhân nói xong, những người có mặt đều nhìn về phía Yên Vũ.

Yên Vũ gật đầu: “Ông ta nói thật cả.”

Mặt Tuyên Thiệu nhìn không ra là vui hay giận, lãnh đạm nói: “Nếu nói thế thì có lẽ Viện sự đại nhân sớm đã biết bản đồ là giả nhưng lại chần chừ không báo lên… Người thiếp ấy của ông từ đâu mà ra?”

Vẻ mặt của Vương đại nhân trông rất đau khổ, tay đè chặt bàn tay vẫn chảy máu, nhọc nhằn nói: “Là… là một hoa nương hạ quan chuộc về từ Xuân Hoa Lâu.”

Lộ Minh Dương nghe thế, không nhịn được cười một tiếng. “Ông cũng biết chuộc thật đấy. Không biết mình chuộc về một gian tế của Tây Hạ sao?”

Vương đại nhân nghe thế thì trợn tròn mắt. ‘Cái, cái gì?”

Yên Vũ nhìn ông ta, biết biểu cảm ấy không phải là giả.

“Vậy, vậy bản đồ là do thiếp của tôi lấy trộm à?” Vương đại nhân không để ý đến ngón tay bị đau nữa, nghiến răng hỏi.

Lộ Minh Dương gật đầu. “Đúng vậy.”

“Nếu đã trộm được bản đồ bố trí phòng vệ, sao còn chết ở dưới giếng?” Vương đại nhân khổ sở hỏi.

“Phu nhân nhà ông hận ông thiên vị thiếp thất nên nhân lúc ông không có ở nhà sai người hạ dược, khiến cô ta ngất đi, sau đó quăng cô ta xuống giếng.” Lộ Minh Dương cười xấu xa, giải thích.

Vương đại nhân ngẩn ra một chặp, sau đó đột nhiên quỳ trước mặt Tuyên Thiệu, khóc lóc: “Tuyên công tử, tôi không biết điều đó… Hạ quan thật sự không biết ả ta là gian tế… Tuyên công tử… Hạ quan bị gạt thôi…”

Tuyên Thiệu đưa tay lên, Lộ Nam Phi lập tức ra tay điểm huyệt câm của Vương đại nhân, chỉ thấy miệng ông ta mở ra đóng lại nhưng không hề phát ra âm thanh nào.

Qua một lát sau, Vương đại nhân mới kinh hãi phát hiện mình không nói chuyện được, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía Tuyên Thiệu.

“Ta cho ông hai lựa chọn. Một, đợi khi ta tìm được bản đồ thật sự thì ông tự đi nói rõ với thánh thượng chuyện này. Hai là bây giờ ta sẽ thả ông đi. Ra khỏi cánh cửa này, sống chết không liên quan gì đến ta.” Tuyên Thiệu nói xong liền dựa vào lưng ghế, ánh mắt lãnh đạm nhìn Vương đại nhân.

Vương đại nhân suy xét một lát, vội vàng mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh.

Lộ Nam Phi bước tới giải huyệt cho ông ta.

“Tôi, tôi đồng ý ở lại đây…” Tuy Vương đại nhân đã làm chuyện hồ đồ nhưng lúc này cũng không ngốc. Ông ta ở lại đây thì còn có đường sống, chứ nếu bước ra khỏi chỗ này, e là sẽ mất mạng.

Người trong bóng tối kia ngay cả Tuyên Thiệu mà cũng dám tính kế, huống chi là ông ta.

Tuyên Thiệu nhếch môi, đứng dậy đi ra ngoài.

“Tuyên công tử…” Vương đại nhân bỗng lên tiếng. “Hạ quan, hạ quan trước đó có nhìn thấy Viện sự đại nhân có qua lại với một vị công công trong cung. Vì khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ đó là công công nào.”

Lúc ấy, Viện sự đại nhân cũng nhìn thấy ông ta. Có lẽ tai họa này là do đó mà ra, chẳng qua đến lúc này ông ta mới phát hiện ra mà thôi.

Tuyên Thiệu ừ một tiếng nhưng không ở lại thêm, cùng mấy thuộc hạ ra khỏi đó bằng con đường nhỏ hẹp.

Không biết Lộ Nam Phi nhấn vào chỗ nào mà chỉ nghe cái giá để đồ quý bên ngoài di chuyển sang một bên, cả bức tường bỗng nhiên tách ra.

Đoàn người lần lượt đi ra ngoài.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.