Yên Vũ - Chương 44: Bị ả bán còn giúp ả đếm tiền

Yên Vũ

Chương 44: Bị ả bán còn giúp ả đếm tiền


Yên Vũ lặng yên không tiếng động từ sau lưng Mục Thanh Thanh lui ra khỏi phòng khách. Má Từ nhìn thấy, bà ấy chỉ chớp mắt vài cái với nàng, cho là nàng quá mót, nên không nói tiếng nào.

Yên Vũ chạy thẳng đến viện của Hoa Sen. Lúc này mọi người đang tụ tập trong viện của má Từ, mặc dù cổng viện của Hoa Sen đóng nhưng không ai ở đó.

Nàng chạy thẳng đến trong gian phía đông của phòng chính, xốc lên chăn nệm. Một bao vải màu xanh xám đang nằm phẳng ở đầu giường.

Nàng nhanh chóng mở bao vải ra, thấy bên trong là một sấp ngân phiếu lớn, một phong thư đè bên trên ngân phiếu.

Yên Vũ mở thư ra, vội vàng xem qua, trên mặt lộ ra vẻ thì ra là thế.

Nàng do dự trong phút chốc, bỏ thư vào trong ngực mình, thả ngân phiếu vào lại trong bao vải xanh xám, noi theo nếp gấp, gấp lại, đặt dưới chăn nệm ở đầu giường.

Quay trở về viện của má Từ.

“Má Từ, Yên Vũ có mấy câu muốn nói.” Yên Vũ đứng sau lưng Mục Thanh Thanh, cắt ngang tranh chấp của mấy người.

Hoa Sen nhướng mày nhìn về phía nàng. “Ngươi là cái thá gì, chuyện này có phần của ngươi nói sao?”

Má Từ gật đầu.

Yên Vũ hoàn toàn không nhìn Hoa Sen, mở miệng nói: “Xuân Hoa lâu xảy ra chuyện này đúng là một khó khăn, nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn. Một thời gian sau, mọi người sẽ quên chuyện của Linh Lan đi, Xuân Hoa lâu chắc chắn là có thể khôi phục lại phồn hoa trước kia.”

Má Từ gật đầu.

“Bây giờ bọn tỷ muội lo lắng nhất là phí thời gian ở Xuân Hoa lâu, già không chỗ nào dựa vào. Cho nên má Từ không bằng cho phép bọn tỷ muội tham dự vào kinh doanh của Xuân Hoa lâu, dựa theo bọn tỷ muội bỏ tiền ra sức bao nhiêu thì cuối mỗi năm cho mọi người tiền lãi. Nếu bọn tỷ muội không nổi tiếng như ngày trước, có Xuân Hoa lâu bảo đảm, cũng sẽ không để mọi người thiếu tiền tiêu xài.” Yên Vũ nhàn nhạt nói.

Hai hoa nương cùng đi vào với Hoa Sen liền nhỏ giọng thì thầm.

Mục Thanh Thanh gật đầu tán dương. “Chủ ý này được. Vậy chúng ta đều thành cổ đông của Xuân Hoa lâu, cũng trở mình làm chủ. Yên Vũ, muội không phải là tới từ cùng một nơi với ta chứ? Biện pháp tốt như vậy cũng có thể nghĩ ra được!”

Trên mặt má Từ còn có chút rầu rĩ, nhất thời chậm chạp không nói.

Vẻ mặt Hoa Sen cũng đã hết sức khó coi, bỗng nhiên đứng dậy. “Ta không đồng ý. Xuân Hoa lâu xảy ra chuyện này vốn là không làm được nữa. Ngươi đây kêu bọn tỷ muội bỏ tiền ra sức, không phải là khiến bọn tỷ muội bị cột chung với Xuân Hoa lâu đã không xong sao?”

“Ngươi dựa vào cái gì mà một lời kết luận Xuân Hoa lâu không xong? Xuân Hoa lâu ngày trước khiến cho ngươi nổi danh, cho ngươi cơm ngon áo đẹp, hôm nay gặp phải chút khó khăn, ngươi liền bỏ chủ cũ cùng không để ý đến, hơn nữa còn cổ động tất cả mọi người rời bỏ Xuân Hoa lâu, đến tột cùng là có ý gì?” Yên Vũ lạnh lùng nói.

Hoa Sen xụ mặt. “Ta dĩ nhiên là nghĩ cho mọi người.”

“Ngươi là suy nghĩ cho mình chứ? Lấy tương lai vận mệnh của mọi người đổi lại tương lai rực rỡ cho mình! Giẫm đạp thấp tôn sùng cao, thất tín bội nghĩa. Ngươi cấu kết với Thái Hoà lâu, hại mọi người cùng bất nghĩa, luôn miệng nói vì bọn tỷ muội, thật ra chỉ là vì Thái Hoà lâu hứa hẹn cho ngươi một phần tiền lãi!” Yên Vũ nói, lấy phong thư trong ngực ra, vỗ lên trên bàn trà.

Sắc mặt Hoa Sen lập tức tái xanh, tiến lên muốn cướp lấy phong thư. “Ngươi! Ngươi đây là vu tội!”

Phong thư bị Mục Thanh Thanh lanh tay lẹ mắt đoạt đi, cấp tốc mở ra, đọc lên tiếng.

Các hoa nương trong phòng, ngoài phòng thoáng chốc yên tĩnh lại, chỉ có tiếng Mục Thanh Thanh đọc thư, tiếng vang vọng lại.

Trong thư nói chỉ cần Hoa Sen có thể mang đi hơn phân nửa hoa nương của Xuân Hoa lâu đến nương tựa Thái Hoà lâu thì chưởng quỹ liền dành một phần lợi nhuận hàng năm của Thái Hoà lâu cho Hoa Sen, cũng hứa hẹn sau khi Hoa Sen đến Thái Hoà lâu thì nhất định sẽ nâng nàng ta trở thành hoa khôi của Lâm An.

Đợi Mục Thanh Thanh đọc thư xong, mọi người nhìn lại sắc mặt của Hoa Sen liền khác.

Má Từ tức giận chỉ vào Hoa Sen, xanh mặt nói không ra lời.

“Má Từ trước kia đối với ả tốt như vậy, chẳng ngờ ngược lại nuôi ra một con bạch nhãn lang*!”

(*ý nói vô ơn bạc nghĩa đó)

“Lấy vận mệnh của mọi người đổi lấy tương lai của mình ả, thật sự là một tính toán thật hay!”

“Cùng đi với ả, thật sự là bị ả bán còn giúp ả đếm tiền đó!”

Tiếng bàn luận của hoa nương ngoài phòng không nhỏ, trong phòng không chỉ có Hoa Sen sắc mặt khó coi, trên mặt cô nương đang nổi cùng Hoa Sen theo đến tìm má Từ chuộc thân cũng có chút không nén được giận.

Lúc này, một cô nương trong đó lấy ra từ trong ngực ngân phiếu một trăm lượng, vỗ vào trong tay má Từ ở trên bàn. “Má, ngày trước má đối tốt với chúng tôi, chúng tôi đều ghi tạc trong lòng. Lần này là bị kẻ gian che mờ, nhất thời hồ đồ, mong má đừng tính toán với ta. Đây là phần tiền của ta, mặc dù không thể giúp được cấp bách, nhưng cũng biểu hiện phần tâm ý của ta, mong má nhận lấy.”

Một số hoa nương vây quanh bên ngoài đi vào muốn nhìn tình hình một chút, một số thì lặng lẽ lui ra khỏi viện.

Chứng thực Hoa Sen bán tất cả mọi người để đổi lại lợi ích cho bản thân ả, đã không còn ai tiếp tục với ả ta nữa.

Sắc mặt Hoa Sen trắng bệch, cả người run rẩy.

Má Từ kêu Lục Ngân lấy sổ sách ra, ghi rõ số tiền của vị hoa nương kia.

“Ngươi lén lấy đồ của ta, tỏ vẻ cái gì!” Hoa Sen hai bước đi tới bên cạnh Yên Vũ, đè thấp âm thanh, nói.

“Nếu ta là ngươi, bây giờ sẽ nhanh đi nhìn xem số tiền kia có còn ở đó hay không. Nhận lấy lợi ích của Thái Hoà lâu nhưng không thể hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ cuộc sống về sau của ngươi sẽ không thật dễ chịu.” Yên Vũ cười lạnh nói.

Hoa Sen biến sắc, phẩy tay áo bỏ đi.

Mục Thanh Thanh hướng về bóng lưng ả, cười nhạo hai tiếng. “Má chờ, ta cũng sẽ đi lấy bạc riêng.”

Má Từ giơ tay kéo nàng và Yên Vũ. “Hôm nay nhờ có các ngươi… Nếu không , nếu không, ta thật không biết nên đi tiếp như thế nào… Xuân Hoa lâu là tâm huyết của ta. Tuy nói nơi này không là nơi tốt gì, nhưng nếu cô nương trong lâu rời nơi này, còn có nơi nào tốt hơn để đi chứ?”

Mục Thanh Than gật đầu, vỗ vỗ tay của má Từ. “Má nói chúng tôi đều biết. Má đối tốt với chúng tôi, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Sau này tất cả mọi người hùn phần tiền, Xuân Hoa lâu chính là của tất cả mọi người. Chúng tôi tất nhiên sẽ càng thêm tận tâm tận lực hơn so với quá khứ.”

Yên Vũ đỡ Mục Thanh Thanh rời khỏi viện của má Từ.

Mục Thanh Thanh nhịn không được nhìn Yên Vũ từ trên xuống dưới. “Nói đi, làm sao muội nghĩ đến biện pháp này? Muội thật không phải giống như ta xuyên đến sao?”

Yên Vũ lắc đầu. “Một là bởi vì lá thư này. Hai là bởi vì ai đó đã nói giữa người và người, thứ duy nhất không thay đổi chính là lợi ích. Cột lợi ích của Xuân Hoa lâu lại với các cô nương trong lâu thì không sợ mọi người không đồng lòng.”

Mục Thanh Thanh gật đầu. “Muội đã nhiều ngày bận trong bận ngoài, đều đang bận rộn việc gì hả? Là vì chuyện của Tuyên công tử sao?”

Ấn đường Yên Vũ cau lại, không có trả lời.

Mục Thanh Thanh cười rạng rỡ. “Là không tiện nói hả? Vậy ta không hỏi. Chỉ là ngày đó Tuyên công tử cứu ta ra từ trong tay kẻ xấu, nói sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Không phải cổ nhân các ngươi thường nói là nhận ân huệ dù nhỏ như giọt nước thì cũng phải báo đáp bằng cả dòng suối sao? Ta không có báo đáp bằng cả dòng suối gì, nhưng cũng nên tỏ một chút cảm kích của ta đối với Tuyên công tử chứ.”

Thấy Yên Vũ theo ở sau lưng mình, không có trả lời, Mục Thanh Thanh liền dừng lại, nhìn Yên Vũ nói: “Muội nói có đúng hay không?”

Yên Vũ khẽ gật đầu. “Tuy nói như vậy, nhưng thân phận của Tuyên công tử…”

Mục Thanh Thanh khẽ cười một tiếng. “Ta ngược lại không lo lắng. Ta thấy muội và hắn rất gần gũi, sợ trong lòng muội để ý. Mặc dù hắn là ân nhân cứu mạng của ta, nhưng muội là tỷ muội tốt của ta. Vì một người đàn ông mà để giữa tỷ muội chúng ta sinh hiềm khích thì cũng không có lợi. Muội thẳng thắn nói với ta, muội không ngại chứ?”

Yên Vũ nghe vậy lắc đầu. “Tại sao muội phải ngại?”

Mục Thanh Thanh cười ha ha một tiếng, đưa tay nắm lấy vai Yên Vũ. “Muội không ngại là tốt rồi.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.