Yên Vũ - Chương 45: Kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng

Yên Vũ

Chương 45: Kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng


Ngày thứ hai, Mục Thanh Thanh liền viết một phong thư cho Nghiêm Yến Sinh, người vô cùng say mê nàng ta, xin Nghiêm Yến Sinh mời Tuyên Thiệu du hồ yến ẩm. Nàng ta sẽ mượn cơ hội nói lời cảm ơn với Tuyên Thiệu. Nếu Nghiêm Yến Sinh có thể giúp nàng ta việc này, nàng ta nhất định vô cùng cảm kích.

Nghiêm Yến Sinh là con của Công bộ thị lang, ba năm trước đây đã quỳ dưới gấu váy Mục Thanh Thanh. Nhưng Mục Thanh Thanh vẫn đối với hắn khi gần khi xa, lúc lạnh lúc nóng. Hắn ngược lại càng say đắm không tự kiềm chế được. Mục Thanh Thanh chỉ cần không chịu gặp hắn là hắn liền ba ngày hai bữa đến Xuân Hoa lâu đưa thơ tình.

Mục Thanh Thanh viết thư cho Nghiêm Yến Sinh, dĩ nhiên là Yên Vũ là viết thay. Mục Thanh Thanh xuất khẩu thành thơ, thường luôn có tác phẩm thơ làm kinh ngạc, nhưng chữ thì xấu đến nỗi không lấy ra được.

Nhưng Yên Vũ viết chữ Khải rất khéo tay xinh đẹp.

Mục Thanh Thanh làm khô nét mực, bỏ lá thư vào trong bì thư được xông hương. Sai gã sai vặt trong Xuân Hoa lâu đưa thư đi.

Thư được đưa đi, Mục Thanh Thanh liền bắt đầu chọn y phục, bội sức*, đầu sức**… Ngay cả son phấn quen dùng thường ngày cũng bị chê.

(*bội sức: đồ trang sức đeo ở đai áo)

(**đầu sức: đồ trang sức đeo trên đầu)

“Yên Vũ, muội theo ta đến Vân Hương Các xem thử bọn họ có son phấn mới gì không.” Mục Thanh Thanh đối diện với gương, nói.

Yên Vũ đáp một tiếng. Dù không nhiều lời nhưng đã thấy rõ thái độ của Mục Thanh Thanh đối với Tuyên Thiệu không chỉ như là muốn nói cảm ơn đơn giản như vậy. E là Mục Thanh Thanh đã động tâm với Tuyên Thiệu.

Như thế, ngược lại cũng không phải là chuyện xấu. Nếu Mục Thanh Thanh thật có thể được Tuyên Thiệu coi trọng thì mình cũng có thể mượn Mục Thanh Thanh để tới gần Tuyên Thiệu. Dù sao cũng khá hơn chờ hắn tìm tới cửa.

Yên Vũ tận tâm tận lực theo Mục Thanh Thanh đi Vân Hương Các chọn son phấn, rồi đi cửa hàng vàng bạc mua nữ trang vàng loá mắt, mới nhất trong cửa hàng.

Rồi theo cầm quần áo thay đổi bộ này đến bộ khác, rồi búi lại kiểu tóc mà nàng biết búi.

Chủ tớ hai người lăn qua lăn lại đến mặt trời chiều ngã về phía tây mới nhận được hồi âm của Nghiêm Yến Sanh.

Hồi âm cực kỳ ngắn gọn, chỉ nói hắn đã hẹn xong Tuyên Thiệu hai ngày sau cùng nhau du Tây hồ, đến lúc đó sẽ sai xe đến đón Mục Thanh Thanh.

Mục Thanh Thanh ôm thư hồi âm vào ngực, tiếng cười không cầm được tràn ra khoé miệng.

Tuy ở trong thư Nghiêm Yến Sinh không nói hắn làm thế nào hẹn Tuyên Thiệu ra, nhưng Yên Vũ nghĩ nhất định là hắn đã tốn không ít sức lực. Dựa vào ấn tượng của nàng đối với Tuyên Thiệu, hắn không phải là một người dễ đối phó. Vì một phong thư của Mục Thanh Thanh liền hao tâm tổn trí đi làm, chỉ vì đổi lấy nụ cười mỹ nhân. Có lẽ Nghiêm Yến Sinh thật sự để Mục Thanh Thanh trên hết ở trong lòng.

Yên Vũ không tự chủ thở dài một cái.

“Sao thế? Không phải là muội hối hận chứ?” Mục Thanh Thanh kéo tay áo Yên Vũ, hỏi.

“Muội hối hận cái gì?” Yên Vũ sững sờ, không rõ gì cả.

Mục Thanh Thanh nháy mắt một cái. “Thấy ta sắp gặp Tuyên Thiệu, hối hận vì trước đó phóng khoáng nói không thèm để ý chứ gì. Nếu Tuyên công tử thật sự thích ta thì muội bảo đảm sẽ không trở mặt với ta?”

Yên Vũ khẽ cười lắc đầu. “Tuyên công tử thích ai thì có quan hệ gì tới muội? Muội chỉ tiếc là Nghiêm công tử đối với tiểu thư một lòng si mê, tiểu thư chớ phụ chân tâm của người ta.”

Mục Thanh Thanh tuỳ tiện vung tay. “Đàn ông nào có thật lòng, chỉ là ăn trong chén mà nhìn trong nồi thôi, không có được là luôn luôn tốt nhất. Nếu ta thường vui vẻ hoà nhã với Nghiêm Yến Sinh, hắn vừa đến là ta liền vui vẻ sáp tới thì muội xem, không tới một tháng hắn sẽ chán liền.”

“Vậy sao tiểu thư còn hao tâm tổn trí với Tuyên công tử như thế?”

Mục Thanh Thanh nhếch khoé miệng lên, lộ ra nụ cười quyến rũ. “Hắn không giống vậy. Muội không thấy khi lần đầu tiên hắn tới Xuân Hoa lâu hoàn toàn không để cho hoa nương tới gần người hắn sao? Ta thấy hắn là một người trong nóng ngoài lạnh, không động tâm thì thôi, một khi động tâm thì cả đời sẽ không thay đổi. Người đàn ông tốt đẹp như vậy, làm sao có thể buông tha đây?”

Yên Vũ nghe vậy cười khẽ, ngược lại chưa từng để trong lòng lời nói của Mục Thanh Thanh.

Tuy rằng Hoàng thành ti đã rút khỏi Xuân Hoa lâu, nhưng dù sao từng chết một người, trong lâu tu sửa lại một phen, đợi mời người xem ngày lành tháng tốt mới mở cửa buôn bán lại.

Trên tám phần mười hoa nương trong lâu đều đã hùn tiền vào chỗ má Từ.

Hoa Sen trốn trong viện của mình, không còn dám lộ diện.

Hai ngày nay cũng không nghe thấy có người đi gây sự nữa. Rốt cuộc nụ cười trên mặt má Từ cũng nhiều hơn.

Ngày hẹn với Nghiêm Yến Sinh, sáng sớm dùng qua đồ ăn sáng liền có xe ngựa của Nghiêm gia tới bên ngoài Xuân Hoa lâu.

May mà Mục Thanh Thanh trời chưa sáng đã bắt đầu trang điểm ăn mặc, lúc này đã trang phục lộng lẫy chờ đợi.

Ngồi xe ngựa của Nghiêm gia đến ven Tây hồ.

Chiếc thuyền hoa Nghiêm Yến Sinh đã chuẩn bị đang chờ bên hồ. Nghiêm Yến Sinh tự mình xuống thuyền hoa, đỡ Mục Thanh Thanh lên thuyền. “Cẩn thận, hôm nay có gió, thuyền hơi bị tròng trành.”

Yên Vũ nâng mắt nhìn cành liễu bên hồ khẽ phất phơ, giật giật khoé miệng. Gió này rất nhẹ, thổi động chiếc thuyền hai tầng xa hoa này của Nghiêm gia sao?

Tuyên Thiệu còn chưa tới. Yên Vũ cùng nha hoàn của Nghiêm gia đều bị bỏ lại ở bên ngoài gian phòng riêng trên thuyền hoa.

Lụa mỏng màu đỏ tươi bị gió thổi lên, tiếng bức rèm châu va chạm lanh lảnh khiến cho tiếng nói cười bên trong phòng riêng trầm bổng trên mặt hồ.

Yên Vũ nghe thấy có tiếng vó ngựa từ xa đến.

Bên tai chợt có người nói nhỏ. “Không biết xấu hổ!”

Yên Vũ nghe tiếng, nghiêng mặt sang bên, thấy nha hoàn của Nghiêm gia đang hung tợn trừng nàng.

Nàng dời tầm mắt, không để ý đến nha hoàn kia.

“Nói ngươi đó, không có nghe thấy sao?” Nha hoàn kia thấy nàng không trả lời, trừng mắt lạnh lùng nói.

Yên Vũ không muốn xung đột với nàng ta, chỉ làm như không nghe thấy.

Nhưng không ngờ nha hoàn kia cho là nàng khiêu khích, hai bước đi tới bên cạnh nàng, giảm thấp âm thanh nói: “Tiểu thư nhà ngươi không biết xấu hổ, là kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng! Ngươi cũng không có chỗ nào kém đâu!”

Yên Vũ thản nhiên liếc nhìn nàng ta một cái, thấy nàng ta nhìn chằm chằm y phục và cây trâm vàng sáng chói trên tóc của mình, mắt lộ ra thù hằn. Nàng khẽ cười, nói: “Ngừơi không ăn được nho, luôn nói là nho chua.”

Nha hoàn kia cau mày. “Ngươi nói cái gì?”

“Các ngươi là nha hoàn hầu hạ bên người công tử nhà giàu không phải đều muốn nghĩ cách, tính toán bò lên giường công tử sao? Thấy công tử của nhà ngươi cẩn thận che chở đối với tiểu thư nhà ta như vậy, lòng ngươi không yên, ta hiểu.” Yên Vũ cười nhạo nói.

“Ngươi! Ngươi, con kỹ nữ không cần mặt mũi này!” Nha hoàn kia thấp giọng mắng, bàn tay với móng tay để dài chợt chụp vào trên gò má của Yên Vũ.

Yên Vũ nghiêng người né. Nha hoàn kia vồ hụt, xoay người còn muốn nhào tới.

Vẻ mặt Yên Vũ lạnh lẽo, thừa dịp nàng ta chưa đứng vững liền nhấc chân đạp nàng ta vào trong nước.

Tiếng nước ùm vang lên, Yên Vũ lập tức quay mặt lại hô lên với bên trong phòng riêng của thuyền hoa: “Tiểu thư, Nghiêm công tử, không xong rồi, vị tỷ tỷ kia không cẩn thận rơi xuống nước!”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.