Yên Vũ - Chương 48: Ngươi có ý với nàng?

Yên Vũ

Chương 48: Ngươi có ý với nàng?


Lộ Minh Dương trở lại Tuyên phủ, lại thấy ca ca Lộ Nam Phi đang chờ ở cửa chính Tuyên phủ. Thấy hắn trở về, nghiêm mặt, ngoắc ngoắc ngón tay về phía hắn.

“Chơi ở đâu về vậy?”

Lộ Minh Dương đi theo sau lưng ca ca, nâng mắt nhìn nhìn bóng lưng ca ca. “Có chuyện gì à?”

“Công tử muốn gặp ngươi.” Lộ Nam Phi quay đầu lại nhìn hắn một cái. Giọng nói và ánh mắt đều vô cùng lạnh giá.

Đáy lòng Lộ Minh Dương lập tức sinh ra một dự cảm không ổn, theo ca ca đi tới trong viện của Tuyên Thiệu.

Xa xa nhìn thấy Tuyên Thiệu đang ngồi bên trong nhà thuỷ tạ ở giữa hồ thông với cầu nổi cửu khúc, hình như đang pha trà.

“Đi đi.” Lộ Nam Phi chỉ chỉ nhà thuỷ tạ, lui qua một bên.

Lộ Minh Dương không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi lên phía trước.

“Công tử.” Lộ Minh Dương khom người nói.

Tuyên Thiệu vẫn không nâng mắt nhìn hắn, giọng nhàn nhạt nói: “Thượng Quan Hải Lan đã khai, bán tin tức của ta cho hắn chính là Toàn Cơ Các. Thượng Quan Hải Lan thông thạo thuật dịch dung, ngươi và hắn cùng nhau đi phủ Kiến Ninh trước, xử lý lũ lụt.”

“Công tử! Sao công tử không một kiếm giết hắn đi!” Hai quả đấm của Lộ Minh Dương nắm chặt, ngấm ngầm chịu đựng giận dữ nói. “Công tử biết rõ cả nhà của ta đều bị chết vì lũ lụt năm năm trước…”

Lúc này Tuyên Thiệu mới nâng mắt nhìn Lộ Minh Dương. “Ngươi ở bên cạnh ta năm năm chẳng lẽ còn chưa có học được cái gì là tuân theo sao?”

Lộ Minh Dương nghe vậy thì quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói: “Công tử tha tội.”

Tuyên Thiệu nhìn về phía dưới tay áo của hắn, các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch.

Năm năm trước, Dương Tiêu giết trấn an sứ được hoàng thượng phái đi phủ Kiến Ninh xử lý lũ lụt, cướp đi bạc của triều đình. Kết quả dẫn đến Kiến Ninh xảy ra lũ lụt, người chết bởi lũ lụt, dịch bệnh vô số kể. Anh em nhà họ Lộ bị kẻ gian đánh ngất xỉu bán vào nam phong sở quán*. Hắn tình cờ gặp hai người, rồi cứu bọn họ ra khỏi sở quán, mang theo bên người, sai người dạy bọn họ võ công, sắp xếp cho bọn họ vào Hoàng thành ti. Hai người luôn không phụ kỳ vọng của hắn, trung thành và tận tâm với hắn, là phụ tá đắc lực của hắn.

(*chỗ như thanh lâu nhưng cho nam)

Thượng Quan Hải Lan vì cái chết của Dương Tiêu nên luôn canh cánh trong lòng đối với Tuyên Văn Bỉnh. Nhưng lần này vào tù, biết được năm đó Dương Tiêu vì hảo tâm mà làm chuyện xấu, bởi vì hắn cướp đi bạc của triều đình, dẫn đến phủ Kiến Ninh không thể cứu trợ nạn dân kịp thời, nên đã có ý hối hận.

Tuyên Thiệu liền cho hắn cơ hội, kêu sau khi hắn dịch dung, mua quan đến phủ Kiến Ninh, đi xử lý di hoạ của năm đó.

Tuy Thượng Quan Hải Lan là kẻ xấu, nhưng khoe khoang mình là lục lâm hảo hán, để hắn đi làm quan rõ ràng càng tốt hơn so với một số tham quan. Ít nhất, trong lòng hắn giấu một tấm lòng vì lợi ích của dân, dựa vào chuộc tội vì Dương Tiêu mà tìm cách đi.

“Phủ Kiến Ninh là quê nhà của ngươi, ta nghĩ rằng lần này phái ngươi đi thì ngươi sẽ vui vẻ đi.” Tuyên Thiệu dựa nửa chừng vào tay vịn của ghế dựa.

“Nếu không có Thượng Quan Hải Lan, tất nhiên thuộc hạ vui vẻ đi.” Lộ Minh Dương buồn bực nói.

“Thượng Quan Hải Lan thông thạo thuật dịch dung. Nếu không có hắn, ngươi cho là các ngươi có thể đi phủ Kiến Ninh?” Tuyên Thiệu lạnh lùng nói. “Việc bản đồ bố trí phòng thủ thành, ngươi nhìn không ra là ai đang đối nghịch với Tuyên gia sao? Kiến Ninh vốn là nơi đông đúc và giàu có, nếu không có thảm hoạ năm năm trước, giờ đây là châu phủ cần phải tiến cống nhiều nhất. Thừa dịp người ngoài chưa đưa mắt chăm chú vào Kiến Ninh, ngươi ngồi vững vàng địa vị ở phủ Kiến Ninh. Ngày sau chắc chắn trở thành một trợ lực lớn cho Tuyên gia.”

Lúc này Lộ Minh Dương mới ngẩng đầu lên. “Thì ra là thế. Công tử thứ tội, thuộc hạ không suy nghĩ nhiều như vậy…”

“Thượng Quan Hải Lan cũng không phải là người tràn đầy bụng dạ, cũng coi như có tình có nghĩa. Nếu hắn bằng lòng vì Dương Tiêu chuộc tội, toàn tâm toàn ý ra sức vì phát triển của phủ Kiến Ninh thì ngươi tha cho hắn một lần, không được đối địch với hắn. Ngươi có thể làm được không?” Tuyên Thiệu nhìn Lộ Minh Dương nói.

Lộ Minh Dương gõ đầu. “Công tử yên tâm, thuộc hạ biết cái nào nặng cái nào nhẹ.”

“Đi thu thập hành trang đi.” Tuyên Thiệu thổi bọt trà, khẽ nhấp một hớp nước trà.

Lộ Minh Dương đứng dậy, nhưng chần chừ tại chỗ một hồi, chưa rời đi.

“Còn có chuyện gì?” Tuyên Thiệu ngoéo khoé miệng một cái.

“Yên Vũ cô nương của Xuân Hoa lâu…” Lộ Minh Dương khẽ nói một câu, nhưng cũng không biết nên tiếp tục nói như thế nào.

Tuyên Thiệu ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

“Hôm nay nàng ta rơi vào trong nước, ngươi liền không chút do dự nhảy xuống nước cứu nàng. Ngươi có ý với nàng ta à?”

Lộ Minh Dương chau mày. Hắn đã biểu lộ rõ tâm ý của mình với Yên Vũ, nhưng dường như Yên Vũ chỉ có ý với công tử. Lần này công tử phái mình đi phủ Kiến Ninh, sợ rằng thời gian rất lâu cũng không thể trở về.

“Dạ, công tử, thuộc hạ muốn chuộc thân cho Yên Vũ cô nương.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.