Yên Vũ - Chương 9: Chặn gặp ở Ngũ Phương Trai

Yên Vũ

Chương 9: Chặn gặp ở Ngũ Phương Trai


Chẳng ngờ ngày hôm sau thức dậy, Mục Thanh Thanh cũng không để ý tới Yên Vũ.

Ăn cơm, tản bộ, luyện giọng đều không để ý đến Yên Vũ. Bất kể Yên Vũ khuyên giải, hay là dỗ ngọt, nàng ta cũng không bày ra vẻ mặt nào, không nhìn không đáp.

Yên Vũ không biết làm sao. Hai người cùng ở dưới một mái nhà, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp lại giận dỗi không nói lời nào, xấu hổ bao nhiêu?

Nhưng trong lòng Yên Vũ hiểu rõ tính tình Mục Thanh Thanh tốt, giận cũng chỉ không để ý tới nàng, dỗi mà thôi. Nếu đổi lại là vị tiểu thư nào khác, tỳ nữ dám khiến tiểu thư bực bội thì đúng là chán sống, không đánh cô dở chết dở sống mới là lạ!

Yên Vũ thấy bộ dáng Mục Thanh Thanh dỗi thật là không được tự nhiên bèn nói dối với má Từ, tới Ngũ Phương Trai mua một ít điểm tâm mới ra. Nàng biết Mục Thanh Thanh thật ra rất dễ dỗ ngọt, mặc dù sống ở thanh lâu nhưng tính tình lại giống như một đứa trẻ không rành thế sự, một bọc điểm tâm mới mẻ là có thể dỗ nàng ấy tươi cười rạng rỡ. Nàng ta không lấy làm xấu hổ mà ngược lại còn tự hào xưng mình là “đồ tham ăn”.

Nếu một bọc điểm tâm có thể khiến cho giữa chủ tớ không xấu hổ như vậy, Yên Vũ cảm thấy rằng cho dù nàng mua tám mười bọc điểm tâm cũng có lời.

Từ Ngũ Phương Trai mua điểm tâm đi ra, Yên Vũ liền phát hiện có người đi theo nàng.

Tối hôm qua đến phòng xác, lại biết được bí mật của chiếc vòng, tinh thần Yên Vũ rất căng thẳng, vả lại thính lực của nàng vốn nhạy bén.

Nàng nghe thấy người đi theo nàng, không phải là người núp trong bụi chuối tây đêm qua. Bước chân của người này vững vàng hơn, ứng với cao lớn tráng kiện hơn người kia một chút. Vả lại là người lão luyện, nhịp chân vừa ổn vừa mau, hơi thở lại dài đều đặn.

Yên Vũ cảm thấy lo lắng, tăng nhanh nhịp chân, đi về phía nơi có nhiều người.

Người đi theo sau lưng dường như phát hiện ý đồ của nàng, càng tăng nhanh bước chân.

Trong lòng Yên Vũ căng thẳng, ôm điểm tâm, muốn bắt đầu chạy, không ngờ người nọ lại thình lình đi nhanh vài bước, lập tức tới sau lưng nàng.

Nàng nghe thấy người nọ đã đuổi tới phía sau, muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Người nọ giơ tay nắm lấy bả vai nàng.

Trong lòng Yên Vũ khẩn trương, nhưng làm khí thế như đang muốn quát mắng.

Người nọ lại chắp tay nói: “Mạo phạm cô nương, công tử nhà ta cho mời, xin cô nương đi theo ta một chuyến?”

Người đến là một người trung niên râu quai nón, vóc dáng cao lớn rắn chắc, toàn thân trường sam* màu xám, nhìn như là tôi tớ của nhà giàu nào đó.

(*trường sam: áo dài nam)

“Công tử của nhà ngươi là ai?” Yên Vũ nhíu mày hỏi.

“Cô nương gặp sẽ biết.” Người đàn ông trung niên nói.

Nét mặt Yên Vũ bất động, nhưng trong lòng lại đang cân nhắc. Nàng rời nhà đến nay đã tám năm, luôn trốn ở Xuân Hoa lâu. Trước khi gặp Mục Thanh Thanh thì luôn luyện đàn ở hậu viện, dạy hoa nương ở trong viện đánh đàn. Sau khi gặp Mục Thanh Thanh thì đến phòng khách dánh đàn, nhưng vẫn luôn trốn ở trong phòng ngầm.

Ở Lâm An không nên có người nhận biết nàng, chỉ ngoại trừ Tuyên Thiệu đã gặp ngày hôm qua.

Chẳng lẽ Tuyên Thiệu muốn gặp nàng?

“Mời cô nương…” Người đàn ông trung niên thấy nàng bất động liền thúc giục nói.

Yên Vũ gật đầu, đi theo sau người đàn ông kia về phía quán trà bên đường cách đó không xa.

Lúc này vừa qua khỏi buổi trưa, còn chưa tới thời điểm trà chiều. Người trong quán trà không nhiều lắm.

Yên Vũ lắng tai nghe, bên trong phòng bao ở lầu hai chỉ có ba gian là có người.

Một gian trong đó có ba người ở, nhưng không có tiếng nói chuyện với nhau, chỉ có thể nghe thấy tiếng một người rắc lá trà.

Người đàn ông trung niên dẫn nàng đi đến ngoài cửa phòng bao, chỗ ba người nọ. Khom người nói: “Công tử, người đã được mang tới.”

Bên trong không lên tiếng trả lời, có một người đứng lên đi đến cạnh cửa, kéo cửa ra.

Yên Vũ nâng mắt thì thấy người ngồi uống trà đúng là Tuyên Thiệu mới gặp đêm qua.

Người đàn ông trung niên vào phòng trước tiên, kề tai Tuyên Thiệu nói nhỏ vài câu.

Người ngoài không nghe được hắn đang nói cái gì, nhưng Yên Vũ nghe được rõ ràng.

Người đàn ông đó nói: “Công tử, không biết vị cô nương này có võ công trong người không, vô cùng cảnh giác. Thuộc hạ mới đuổi theo nàng ta từ bên ngoài Ngũ Phương Trai đã bị nàng ta phát giác.”

Trên mặt Yên Vũ tỉnh bơ, nhấc chân rảo bước vào phòng bao.

Kéo cửa đóng lại sau lưng nàng.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.