Yêu không lối thoát

Chương 29


Kể từ hôm đó, Cao Ca nói được thì làm được, bắt đầu điên cuồng theo đuổi Tả Thừa Nghiêu

Thật ra cô làm gì biết theo đuổi người ta?

Cô luôn là một công chúa cao cao tại thượng sống trong lâu đài, được người khác theo đuổi, cũng nhiều kinh nghiệm cự tuyệt người ta. Thế nhưng theo đuổi một chàng trai, đây cũng là lần đầu tiên.

Cách cô theo đuổi tình yêu vừa trực tiếp lại đơn giản, mang theo sự liều lĩnh, kiêu ngạo, vô thức của một thiếu nữ.

Cô nghĩ đủ mọi biện pháp, xuất hiện mọi nơi có Tả Thừa Nghiêu. Cô dày công chọn trang phục, thay những bộ quần áo đẹp nhất, chính như cô từng nói, cô tuổi còn trẻ lại xinh đẹp. Chưa có người nào nhìn thấy cô mà lại dám nói đó không phải là một cô gái rực rỡ, tươi sáng.

Cô phát hiện Tả Thừa Nghiêu gia cảnh nghèo khó, hay mượn cớ đưa tiền cho anh. Cô nhờ ta giúp làm bài tập với cái giá mà anh không thể từ chối. Thậm chí, cô còn tìm anh tư giúp đỡ, dùng danh nghĩa Cao Thị tài trợ học bổng cho đại học Hoa Kiều, để Tả Thừa Nghiêu được nhận. Sau đó, cô sẽ đích thân xuất hiện ở lễ trao học bổng, trao giấy chứng nhận cho anh.

Thế nhưng tất cả đều hoàn toàn vô ích.

Tả Thừa Nghiêu chẳng thèm nói chuyện với cô, vẻ mặt thường thấy nhất chỉ có chán ghét, phản cảm, khinh bỉ…

Thậm chí, Cao Ca cố làm mình bị dị ứng thức ăn, làm Tả Thừa Nghiêu bôi thuốc giúp cô, lúc cởi quần áo muốn dụ dỗ anh, anh cũng không ngó ngàng tới.

Anh xem cô như một kỹ nữ thấp hèn, lạnh lùng nói: “Tôi chưa từng thấy một cô gái nào dâm đãng như cô, phóng đãng, vô liêm sỉ.”

Cao Ca bị lời nói cùng vẻ mặt cay nghiệt của anh làm tổn thương, nhưng đau đớn bao nhiêu thì bật lại bấy nhiêu. Cô lớn tiếng nói: “Không sai, em dâm đãng, phóng đãng, vô liêm sỉ. Em thích anh, muốn hôn anh, muốn lên giường của anh, anh không dám sao? Tả Thừa Nghiêu, anh là đồ nhát gan, ngay cả tiếp nhận một người thích mình cũng không dám.”

“Không phải không dám, là không thèm.” Tả Thừa Nghiêu chỉ để lại một câu nói ngắn ngủi như vậy rồi phủi tay áo bỏ đi.

Cao Ca lớn từng này cũng là lần đầu tiên gặp đả kích như thế.

Tả Thừa nghiêu không thích cô, không phải cô không thừa nhận sự thật này.

Mà sự thực là, khi đứng trước sự cự tuyệt của anh, cô phát hiện ra mình càng ngày càng có hứng thú với Tả thừa nghiêu.

Là hội chứng Stockholm cũng được, không chịu thua cũng được, hay có lẽ chỉ đơn thuần là sự hấp dẫn giữa nam và nữ, từ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh chính là oan nghiệt, che giấu qutrong cái vỏ đánh cược, lại lặng lẽ nảy nở, dần dần biến thành gánh nặng không thể buông bỏ trong lòng cô.

Cô thực sự thích anh, mà anh lại không thích cô.

Nhưng như vậy thì sao?

Thích, sẽ theo đuổi. Anh không thích cô, cứ tiếp tục theo đuổi.

Khi còn trẻ, Cao Ca không gặp bất cứ trở ngại gì, đặc biệt là giữa nam và nữ. Cô xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình lại tốt, cho tới bây giờ luôn được chiều chuộng, cho nên cũng nhất quyết không lùi bước và bỏ cuộc.

Cô giống như một đứa trẻ không có được món đồ chơi đắt tiền bày trong tủ kính kia, sẽ nhớ mãi không quên, cho dù là khóc nháo lên, tức giận, mỗi ngày đều coi chừng, đều ngắm, cũng muốn tìm cách đem về nhà.

Cô kiêu ngạo nghĩ, anh ấy sẽ thích mày, mày không có chỗ nào không xứng với anh ấy.

Cô thậm chí không hiểu phải khéo léo gián tiếp mà tiếp tục dùng cách thức vụng về  để theo đuổi tình yêu của anh.

Nhưng giả vờ ương ạnh kiên trì, dưới sự cứng rắn như đá của Tả Thừa Nghiêu thì cũng sẽ có lúc mệt mỏi nản lòng.

Có một hôm, Cao Ca theo tới khu dân cư Thắng Lợi, đứng chặn Tả Thừa Nghiêu ở cửa nhà anh.

Khi đối diện với vẻ mặt phiền chán của Tả Thừa Nghiêu, cô không nhịn được uất ức, lên tiếng chất vấn: “Tả Thừa Nghiêu, sao anh không thích em, em có gì không tốt.”

“Vì sao? Cô Cao, nếu cô nghèo khó giống tôi, cô sẽ không có thời gian hỏi vấn đề này đâu.”

Có lẽ, quần áo gọn gàng của Cao Ca quá mức đối lập với con hẻm bẩn thỉu này, lần đầu Tả Thừa Nghiêu nói nhiều lời với Cao Ca, anh kéo cô vào nhà mình, động tác có hơi thô bạo, Cao Ca lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống.

Anh nói: “Cô nhìn đi, đây chính là nhà tôi ở, cũng chẳng bằng căn phòng người hầu nhà cô, có thể còn chưa lớn bằng WC của cô đấy. Đây là mẹ tôi, bị bệnh ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis), thường được gọi là bệnh teo cơ Lateral Sclerosis, ý thức thanh tỉnh, nhưng mỗi ngày cơ thể  đều mất đi sự khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân của mình sắp chết. Vì để bà sống thêm được một thời gian, mỗi tháng tiền chữa bệnh cũng là mấy ngàn. Tôi chỉ bận rộn kiếm tiền, bận rộn để tôi và mẹ tôi đủ ăn đủ sống đã hao phí bao nhiêu thời gian và sức lực, làm gì có thời gian đi quan tâm nói chuyện yêu đương nhàm chán với cô.”

Cao Ca bị dọa đôi chút, nhưng cô vẫn cứng cổ nói: “Em có tiền, em có thể cho anh tiền, cho anh đi học, cho mẹ anh chữa bệnh, cho hai người một căn nhà lớn và tốt hơn.”

Tả Thừa Nghiêu cắt ngang lời cô: “Cô vẫn chưa hiểu sao? Tôi không thích cô, cô khiến tôi cảm thấy ghét, cho dù tôi có bán mình thì cũng không bán cho cô.” Giọng của anh vừa khinh thường, vừa cao ngạo “Huống chi chút tiền này không mua nổi tôi đâu. Cao Ca, cô bỏ cuộc đi, đừng quấy rầy tôi nữa. Cô muốn giải trí, muốn chơi đùa thì đi tìm người khác, tôi không rảnh chơi với cô.”

Cao Ca há hốc miệng, muốn nói, em không phải vui đùa mà thôi, em thích anh, em thật sự thích anh. Thế nhưng lại nói không nên lời.

Cô nhìn căn nhà nhỏ đổ nát vượt quá sức tưởng tượng trước mặt, nhìn bà già nằm bất động trên giường, cô không thể mở miệng nói. Có lẽ, vào lúc ấy, chính cô đã do dự.

Tình cảm của cô, tình yêu của cô, giống như lời Tả Thừa Nghiêu nói, chỉ rẻ mạt vậy sao?

Tả Thừa Nghiêu không quan tâm đến cô nữa, anh đẩy Cao Ca hai ba cái ra ngoài cửa, cánh cửa lung lay trước mặt cô đóng lại không chút nể nang.

Cao Ca đứng thất thần ngoài cửa cả nửa ngày, không biết qua bao lâu cô mới gọi điện cho Cố Tư Nguyên tới đón cô.

Cô bị lạc ở nơi bẩn thỉu này, lạc ở cái xóm nghèo nàn này, cô không đi ra được.

Sau hôm đó, trên chiếc xe sạch sẽ sang trọng, Cao Ca hơi kinh ngạc hỏi Cố Tư Nguyên: “Anh tư, anh có biết nghèo là cảm giác gì không?”

Bình thường Cố Tư Nguyên không như vậy, khi anh nghe Cao Ca hỏi xong thì hồi lâu vẫn không trả lời, lúc sau mới trầm thấp nói: “Nghèo đói là một con rắn độc. Có nhiều khi thậm chí nó không cần phải cắn em một phát, chỉ cần nó bò chậm chậm trên da của em, em đã sợ lạnh toát cả người rồi.”

Giấc mơ dài dằng dặc không đầu không đuôi. Trong giấc mơ, Cao Ca lang thang một hồi quanh các hẻm ở tiểu khu Thắng Lợi, không tìm được lối ra.

Trong lúc mơ màng, cô bị một giọng nam có phần tức giận làm tỉnh lại. Giọng quen thuộc như vậy, nhưng không nhớ ra là ai.

“Hôm qua các người đã làm cái gì? Không phải gọi các người chông trừng cô ấy hay sao? Sao lại không sớm phát hiện cô ấy không bình thường! Hay đều không muốn làm nữa?”

“Bỏ đi, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Má Lý, lập tức bảo tài xế chờ ở dưới lầu, chúng ta đi bệnh viện.”

….

Cô cảm thấy đột nhiên mình bị ai đó bế lên, cái ôm của người này không thoải mái như ổ chăn, là lạnh lẽo cứng rắn, khẩn trương. Cao Ca hơi vô thức, muốn trở lại chiếc đệm mềm mại, lại bị người nọ ôm chặt hơn. Như là sợ cô biết mất vậy, siết cánh chặt cánh tay đau nhức của cô.

Thần trí của cô mơ hồ, chân tay đều vô lực, một chút hành động cũng không gây được sự chú ý của người bên cạnh, kể cả bản thân cô.

Cô không muốn tỉnh, cũng không có cách nào để tỉnh. Rất nhanh, cô lại dựa vào lòng người đàn ông tiếp tục mê man.

Cô tiếp tục hồi tưởng trong giấc mơ, ý thức mơ hồ, cô nhớ mang máng hình như cũng từng có người cố sức ôm như vậy. Hôm đó, hình như mưa rất lớn.

Đúng rồi, có một ngày như thế. Ngày hôm đó mưa thấu trời, cũng là ngày có cái ôm và nụ hôn đầu tiên…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.